Mấy ngày nay Sài Gòn mưa nhiều, làm mình nhớ đến những chuyến đi có duyên với cơn mưa.
Hình xăm đầu tiên của mình nằm bên tay phải là dòng chữ tiếng Nhật Ame no Hi (ngày mưa rơi), vì ngày mưa rơi luôn mang lại cho mình cảm xúc bất tận, để viết, để chụp, để lười, để ngủ, để chơi vơi.
Mình nhớ chuyến đi một mình dưới mưa ở Zurich, Thuỵ Sĩ. Ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt, bao dự định đi lên núi vứt đi vì mưa, chỉ cầm dù và lang thang dưới cơn mưa lất phất. Đi mỏi chân, mình ngồi vào một quán cafe ấm cúng, dùng hot chocolate thêm marshmallow.
Mình nhớ lần đội mưa lớn về từ trạm xe buýt trung tâm đến Airbnb của gia đình người Peru ở Milan. Mưa lớn hơn ở Zurich, và nghiễm nhiên mình ướt sũng vì không thể cầm dù và kéo hành lý đi theo. Về tới nơi lạnh lắm, mà 2 anh chị chủ Airbnb mời cốc trà thơm thế là ấm lòng.
Mình nhớ chuyến đi Budapest, 3 ngày ở đó là 3 ngày mưa lơ thơ, không đủ ướt nhưng đủ khó chịu, nhưng cô bạn Nazli của mình chạy qua Budapest chơi, 2 đứa luôn có nhau, mưa có sá gì. Còn gặp lại cô bạn tiệc tùng Anita, cơn mưa chẳng là gì.
Mình nhớ chuyến đi đến Kyoto, ngay dịp bão quét ở phía Tây Nhật Bản. Vừa tới nơi phải mua ngay 1 cây dù vì trời mưa lớn chẳng khác gì Sài Gòn. Vừa đến hostel, vào wifi, nhận ngay tin nhắn “em đi an toàn nhé” thì mưa cũng thật vui.
Mình nhớ chuyến đi Đài Bắc, ngay lúc đến chợ đêm Sỹ Lâm thì mưa to, mình cùng người yêu đi vào ăn hết cái chợ, vì trời mưa thì bụng đói. Bên nhau thì mưa sá gì.
Còn nhiều lắm, những chuyến đi có Ame no Hi đồng hành, chẳng là gì cả vì mình được đi.